Tiêu đề: [NarFic]Sasuke và những lời chưa nói... (ngắn)
+ ---- -Đối với Sasuke, khoảng thời gian cô đơn thiếu vắng hình bóng của Sakura và thời gian vui đùa cùng Đội 7 cũng đã qua đi và anh cũng đạt được sức mạnh để trả thù. Lúc này đây, sau khi nổ lực để đạt được cái đích lớn nhất của cuộc đời,anh vẫn cảm thấy không bằng lòng . Rồi một ngày, Sas nghĩ về việc trở về ngôi làng xưa – Konoha .Bỗng nhiên, anh chợt nghĩ đến Sakura. Anh hồi tưởng lại tháng ngày khi còn là Genin, được dạy dỗ bởi thầy Kakashi và không biết bao nhiêu lần Sakura muốn bày tỏ tình cảm của mình với anh. Cuối cùng, Sasuke cũng chú ý đến cảm xúc thực sự đã bị kìm nén bấy lâu của mình. Anh nhận ra rằng anh cần có cô trong cuộc đời biết chừng nào. Với lấy mảnh giấy và cây bút, anh viết tất cả những gì mình ước rằng một ngày nào đó sẽ được nói trực tiếp với cô… Sakura…
Tôi đã cố gắng không nghĩ quá nhiều về cậu,
Trong cuộc phiêu lưu nguy hiểm tìm kiếm sức mạnh để trả thù…
Cuối cùng, tôi cũng phải nghĩ lại về những gì đã qua,
Tôi chợt nhận ra rằng mình đã đánh mất quá nhiều thứ…
Tại sao bây giờ tôi chỉ còn lại một thứ duy nhất…
Đó là lí do của lời thề cho chính mình….
Tôi đã không ở đó
Và bây giờ tôi thức tỉnh
Tôi muốn cảm nhận thấy hơi thở của cậu
Tôi muốn trông thấy ánh mắt màu lục bảo ấy
Tôi muốn mơn nhẹ lên bờ môi mềm mại của cậu
Những cảm giác ấy hoàn toàn mới mẻ đối với tôi
Tựa như hàng trăm năm rồi tôi không hề trải qua vậy…
Vậy mà mới đây thôi, 2 năm trước, tôi còn nhìn thấy cậu….
Những cảm xúc ấy khiến tôi bối rối
Tôi cảm thấy như mình là người có tội vậy
Có tội vì đã rời xa cậu
Đó là hành động cực kì ngu ngốc
Vậy mà tôi đã từng nghĩ, đó là điều tốt nhất tôi đã làm được cho cậu…
Trước kia,
Khi cậu cảm thấy buồn
Tôi là người an ủi cậu
Khi cậu gặp rắc rối,
Tôi là người bảo vệ cậu
Một lúc nào đó trong quá khứ, tôi thật tình tin rằng:
Chúng ta sẽ như vậy mãi mãi
Nhưng tôi đã quyết định ra đi
Và bây giờ tôi muốn quay trở lại
Tôi tự hỏi,
Cậu còn nhớ tôi không?
Bởi vì bây giờ tôi không còn ở Konoha nữa
Tôi không thể làm được bất kì điều gì cho cậu
Những tháng ngày thiếu cậu,
Tôi đã tự cho mình nhớ lại câu nói của cậu:
“Sasuke, tớ yêu cậu”
Cho đến tận bây giờ,
Tôi mới dành thời gian để chú ý,
Đến những gì cậu bày tỏ với tôi.
Nhưng….
Tôi hiểu mình tỉnh ngộ ra thì đã quá muộn?
Lúc ấy,
Tôi đã tự nguyền rủa vận mệnh của chúng ta
Tôi đoán rằng:
Tôi sẽ không thể thay đổi nó
Để có ngày được nói với cậu những điều này:
Tôi đã hiểu ra rằng
Tôi muốn ở bên em biết bao nhiêu…
Tôi muốn có em biết bao nhiêu….
Tôi muốn bảo vệ em biết bao nhiêu….
Và cuối cùng,
Anh cũng yêu em, Sakura!
Sasuke – người sống sót trong gia tộc Uchiha – đọc đi đọc lại dòng cuối cùng. Cây bút trượt khỏi tay anh, lăn dài…. Nguồn: fanfiction.net
Nơi sinh sống : Nihon Countri + Light Land Medal : Tổng số bài gửi : 99 Biệt danh : Bambi Money : 218 Join date : 26/12/2010 Age : 26 Đến từ : TP. Hồ Chí Minh
Tiêu đề: [NarFic]Sasuke và những lời chưa nói... (ngắn) Sat Apr 02, 2011 10:48 pm
+ ---- -Đối với Sasuke, khoảng thời gian cô đơn thiếu vắng hình bóng của Sakura và thời gian vui đùa cùng Đội 7 cũng đã qua đi và anh cũng đạt được sức mạnh để trả thù. Lúc này đây, sau khi nổ lực để đạt được cái đích lớn nhất của cuộc đời,anh vẫn cảm thấy không bằng lòng . Rồi một ngày, Sas nghĩ về việc trở về ngôi làng xưa – Konoha .Bỗng nhiên, anh chợt nghĩ đến Sakura. Anh hồi tưởng lại tháng ngày khi còn là Genin, được dạy dỗ bởi thầy Kakashi và không biết bao nhiêu lần Sakura muốn bày tỏ tình cảm của mình với anh. Cuối cùng, Sasuke cũng chú ý đến cảm xúc thực sự đã bị kìm nén bấy lâu của mình. Anh nhận ra rằng anh cần có cô trong cuộc đời biết chừng nào. Với lấy mảnh giấy và cây bút, anh viết tất cả những gì mình ước rằng một ngày nào đó sẽ được nói trực tiếp với cô… Sakura…
Tôi đã cố gắng không nghĩ quá nhiều về cậu,
Trong cuộc phiêu lưu nguy hiểm tìm kiếm sức mạnh để trả thù…
Cuối cùng, tôi cũng phải nghĩ lại về những gì đã qua,
Tôi chợt nhận ra rằng mình đã đánh mất quá nhiều thứ…
Tại sao bây giờ tôi chỉ còn lại một thứ duy nhất…
Đó là lí do của lời thề cho chính mình….
Tôi đã không ở đó
Và bây giờ tôi thức tỉnh
Tôi muốn cảm nhận thấy hơi thở của cậu
Tôi muốn trông thấy ánh mắt màu lục bảo ấy
Tôi muốn mơn nhẹ lên bờ môi mềm mại của cậu
Những cảm giác ấy hoàn toàn mới mẻ đối với tôi
Tựa như hàng trăm năm rồi tôi không hề trải qua vậy…
Vậy mà mới đây thôi, 2 năm trước, tôi còn nhìn thấy cậu….
Những cảm xúc ấy khiến tôi bối rối
Tôi cảm thấy như mình là người có tội vậy
Có tội vì đã rời xa cậu
Đó là hành động cực kì ngu ngốc
Vậy mà tôi đã từng nghĩ, đó là điều tốt nhất tôi đã làm được cho cậu…
Trước kia,
Khi cậu cảm thấy buồn
Tôi là người an ủi cậu
Khi cậu gặp rắc rối,
Tôi là người bảo vệ cậu
Một lúc nào đó trong quá khứ, tôi thật tình tin rằng:
Chúng ta sẽ như vậy mãi mãi
Nhưng tôi đã quyết định ra đi
Và bây giờ tôi muốn quay trở lại
Tôi tự hỏi,
Cậu còn nhớ tôi không?
Bởi vì bây giờ tôi không còn ở Konoha nữa
Tôi không thể làm được bất kì điều gì cho cậu
Những tháng ngày thiếu cậu,
Tôi đã tự cho mình nhớ lại câu nói của cậu:
“Sasuke, tớ yêu cậu”
Cho đến tận bây giờ,
Tôi mới dành thời gian để chú ý,
Đến những gì cậu bày tỏ với tôi.
Nhưng….
Tôi hiểu mình tỉnh ngộ ra thì đã quá muộn?
Lúc ấy,
Tôi đã tự nguyền rủa vận mệnh của chúng ta
Tôi đoán rằng:
Tôi sẽ không thể thay đổi nó
Để có ngày được nói với cậu những điều này:
Tôi đã hiểu ra rằng
Tôi muốn ở bên em biết bao nhiêu…
Tôi muốn có em biết bao nhiêu….
Tôi muốn bảo vệ em biết bao nhiêu….
Và cuối cùng,
Anh cũng yêu em, Sakura!
Sasuke – người sống sót trong gia tộc Uchiha – đọc đi đọc lại dòng cuối cùng. Cây bút trượt khỏi tay anh, lăn dài…. Nguồn: fanfiction.net